Trang này đã được phê chuẩn.
44
PHỔ-THÔNG BÁN-NGUYÊT-SAN

Phải, đàn-bà con-gái thì chỉ nên học cho biết đọc, biết viết, biết làm tính qua-loa, rồi còn lo lấy chồng đẻ con, lập gia-đình; chứ học hoài học hủy, nó quá cái xuân-xanh đi, còn mong gì nữa!

Anh bảo em thôi học mà về, thế là anh lo cho em, cơ khổ, em lại không biết!

Bữa qua, nhơn ngày tuần năm-mươi cho mẹ, có vợ chồng anh phán về đây. Bàn về việc em, thì cả anh chị ấy đều nói em thôi học đi, về nhà lo tập-tành công ăn việc làm là phải. Cho đến cả nhà ai cũng đồng một ý như vậy.

Vậy, tiếp được thư này, em nên nhờ dì Tuấn xếp đặt cho cách đi về mà đi về đi. Đừng vô Saigon mà cũng đừng ở Phan-thiết nữa.

Còn cái đám con trai ông bá-hộ Sanh, em nếu còn chưa muốn nói tới vội thì anh cũng không ép. Anh cốt chỉ muốn em về nhà đây để yên phận làm một cô con-gái con nhà nề-nếp, chứ sự ấy không cần lắm.

Vì anh đã quyết định như vậy nên anh không gởi tiền cho em nữa. Món tiền trước còn lại, anh liệu cũng đủ cho em về đường.

Hễ được thư này là lên đường ngay.

Nay thư

Ký tên: THƯỞNG