Trang này đã được phê chuẩn.
40
PHỔ-THÔNG BÁN-NGUYÊT-SAN

nó gởi về cho tôi đây, chẳng hề nói chi đến ngày tuần ngày tự hết.

Cửu Thưởng nói thế rồi móc túi lấy phong thư của Nghi ra đưa cho phán Thục xem.

Phán Thục xem thư Nghi thì trong ý cho rằng cái điều Nghi muốn là nên lắm, lời-lẽ cũng phải chăng, chẳng có một chút gì nên tội. Chàng vẫn biết Cửu Thưởng là người thế nào rồi, nói gì với hắn cũng vô-ích, nên chàng chẳng nói làm chi. Nhưng phán Thục gái, sau khi thấy thư Nghi rồi, càng bất-bình thêm cho cửu Thưởng.

Phán Thục nói riêng với vợ:

— Việc này đối với tôi thì là việc đương-nhiên; song về tay cậu cửu thì cậu coi là một điều ngang-trái, không có thể được. Cái đó tùy tâm-tính người ta, biết làm sao! Có một điều mình nên nghĩ, là bây giờ gia-cang đã nắm trong tay cậu, cậu xử thế nào, hay thế ấy. Mình là phận gái, xuất-giá tùng phu, còn có quyền gì ở cái nhà này, mà cứ cố cãi thì rồi sinh thù sinh oán giữa chị em, không tốt.

Phán Thục gái nghe lời chồng, nên trọn hôm đó và hôm sau, ở lại nhà cửu Thưởng — là nhà cha mẹ đẻ của nàng — xong việc cúng-bái rồi về, chẳng còn nói đến chuyện của Nghi một lời nào nữa.