Trang này đã được phê chuẩn.
37
TRỞ VỎ LỬA RA

Bỗng vừa có vợ chồng phán Thục về chơi. Chàng vội đem câu chuyện của Nghi ra nói; và trong khi nói, viện lấy cớ này cớ khác để tỏ rằng cái điều Nghi muốn là không thể được, mong cho hai người cũng đồng-ý với mình để bác lời thỉnh-cầu của Nghi đi.

Trần-thị Hiệp, chị ruột của Nghi, hơn Nghi đến hai mươi tuổi, lấy Đỗ đình Thục nguyên làm phán sự ở tòa sứ Qui-nhơn, đã thôi rồi mà còn ở buôn-bán làm ăn tại đó. Phán Thục, người phong-nhã hào-hiệp lắm, làm rể ông bá Giám mười mấy năm, ông gia chàng-rể rất tương-đắc. Đã thế thì đối với cửu Thưởng, tất nhiên là hai đằng không thích nhau. Hôm nay vợ chồng họ về đây vì gần đến ngày làm tuần năm mươi cho bà bá. Thế mà cửu Thưởng lại mong phán Thục đồng-ý với mình, rõ thật chàng ngớ-ngẩn.

Thưởng nói với Thục:

— Thì anh phán nghĩ: đàn-bà con-gái ở ta đây có ai học nhiều đâu. Như chị phán hay nhà tôi, cũng chỉ học cho biết đọc, biết viết, biết làm bốn phép tính là đủ rồi. Còn để thì-giờ mà lấy chồng, đẻ con, lập gia-đình nữa chớ. Thế mà con Nghi, nó đã thi đậu rồi, nó còn đòi đi học những bốn năm nữa, là học làm chi, tôi không hiểu!

Phán Thục trai chỉ cười cười, không tỏ ý khả phủ làm sao hết. Nhưng phán Thục gái buột mồm nói: