Trang này đã được phê chuẩn.

III

SAU không đầy hai tháng, cuối tháng mai năm ấy, Nghi đi thi tốt-nghiệp tiểu-học lần thứ nhất thì đỗ ngay, nhưng vẫn còn ở tại Phan-thiết. Thi đỗ, đáng lẽ là vui-mừng lắm, thế mà nét mặt Nghi cứ dàu-dàu, như có sự băn khoăn lo nghĩ.

Một hôm, Nghi đến thăm bà giáo, bà hỏi đùa:

— Chứ chị Nghi chưa định ngày « vinh qui » sao?

Nghi, bộ mặt buồn thiu, đáp rằng:

— Thưa thầy, lần này thì con nhất-định không về hẳn.

— Sao vậy?

— Con quyết-chí muốn đi học nữa, mà hễ con về là chắc anh con không cho đi.

— Thế chị đã tính sao chưa?

— Thưa chưa, anh con mới gởi thư cho con nói như thế này đây, con xem thì bực mình quá, nhưng chưa biết tính ra sao cả.