Trang này đã được phê chuẩn.
12
PHỔ-THÔNG BÁN-NGUYÊT-SAN

— Chị nên về ngay chiều nay đi. Tôi cho phép rồi đó. Táng bà cụ xong, chị xin đi học lại, nếu vạn nhất không được, tôi sẽ lấy quyền nhà-trường can-thiệp giùm cho. Mà không được nữa, rồi sẽ liệu.

Nghi đứng dậy cảm ơn bà giáo, nói mấy lời từ-giã bà rồi bước ra về. Bấy giờ đã quá mười giờ trưa.

Dì của Nghi vừa thấy Nghi bước vô cửa-ngõ đã vội hỏi:

— Nghi, sao không ở lại đằng ấy rồi chiều đi học luôn, lại về lúc giữa trưa đứng bóng?

Nghi sùi-sụt kể:

— Dì ơi dì! Mẹ cháu mất rồi dì ạ! Cháu đương cộng-sổ giùm cho bà giáo thì có người đưa thơ cầm cái giấy dây-thép này đến đây.

Bà Tuấn (tên bà chủ nhà, dì của Nghi) nghe tin thì khóc òa lên. Rồi hai dì cháu sắm-sửa đi chuyến xe ô-tô đường về Qui-nhơn ngay lúc hai giờ chiều hôm ấy. Trên xe, Nghi cứ nằn-nì xin dì về nhà lần này nói giùm với anh mình làm sao cũng cho mình đi học nữa.