Trang này đã được phê chuẩn.
126
PHỔ-THÔNG BÁN-NGUYÊT-SAN

câu tục-ngữ « nhất nam viết tử, thập nữ viết vô », khi thì chửi mấy ông quan hay ăn hối-lộ, kiến tài ám nhãn. Các bạn hữu tới thăm, nghe nghi nói, đều cho là xàm-xụa; duy có Xuân-Sơn và Văn-Hải hiểu rằng những điều nàng hàm-oán trong lúc bình-thời thì nay phát-tiết ra trong cơn mê-mộng mà thôi.

Nhờ có ba chục đồng bạc mới nhận được chưa tiêu đến, Văn-Hải bàn với Xuân-Sơn rồi quyết định đem Nghi vào nhà thương giữa lúc nàng sốt nặng. Văn-Hải lúc này đang tập thực-hành ở nhà thương Bảo-hộ, đưa Nghi vào đó, có chàng trông nom cho, tiện lắm. Vào rồi, đốc-tờ xem, nói riêng cho Xuân-Sơn biết Nghi mắc bệnh lao nặng, đúng như lời Văn-Hải cũng vừa báo cô hôm qua.

Ở được một tháng, Nghi thấy trong mình dễ chịu, bèn xin ra, vì ở nữa cũng không có tiền để trã. Trở về cái gác con Hàng Đào, thì thấy chủ nha bảo trước cho biết chỉ ở đến cuối tháng phải dọn đi, họ không cho thuê nữa. Bởi họ biết Nghi mắc bệnh lao là bệnh hay truyền-nhiễm nên họ không muốn chứa. Cái ý ấy của bà chủ nhà, hoặc giả Xuân-Sơn là người bàng-quan có nhận thấy chăng; chứ Nghi, vô tình, không biết tới.

Tội-nghiệp cho Xuân-Sơn, một niềm chơn-thành giúp bạn. Trong mấy ngày còn ở cái gác con ấy, trừ hai buổi đi học ra, còn ở nhà thì nàng phục-dịch cho Nghi như một người đầy-tớ