Trang này đã được phê chuẩn.
125
TRỞ VỎ LỬA RA

Thấy cô ấy nói trong thư anh cô nói dì đau xoàng thôi, tôi tưởng hôm nay dì chắc mạnh rồi.

Nay thư: Hiệp

Được thư, Nghi thêm nỗi lo buồn về việc nhà, lại giận cho mấy ông quan tỉnh tham-ô, không có lòng thương dân, giúp đỡ cho người thân cô thế cô, bị kẻ khác hiếp-đáp; cũng tức cho mình bất-tài, chính mình phải chịu sự bóc-lột mà không dám làm gì ai! Những ý-nghĩ ấy nhóm lên ngùn-ngụt trong trí nàng, không sao giập tắt được, làm nàng phải một cơn đau đầu, choáng váng đến nửa ngày.

Mấy tuần nay, một vài ngày Văn-Hải lại đến thăm Nghi một lần. Hai người trở nên thân-mật hơn trước. Mỗi lần Văn-Hải đến, đều có Xuân-Sơn ở đó; hai người chuyện trò trước mắt Xuân-Sơn, không phải tây riêng gì. Đến đây, Văn-Hải mới biết rõ tình-cảnh của Nghi, nhất là đương có việc kiện gia-tài ở tỉnh Bình-định mà cha chàng cũng có một phần trách-nhiệm về việc tư pháp, thì chàng hứa sẽ viết thư về xin cha giúp cho mau xong.

Sau khi được thư nhà mấy hôm, Nghi lại phát một cơn sốt và mê nặng hơn trước. Trong cơn mê, hay nói nhảm-nhí: khi thì công-kích cái chế độ trọng nam khinh nữ; khi thì đay đi đay lại