Trang này đã được phê chuẩn.
124
PHỔ-THÔNG BÁN-NGUYÊT-SAN

tin, luống làm cho chị lo-phiền, vô-ích. Bỗng nhận được thư chị nàng:

« Qui-nhơn, ngày 13 Mars 1929,
« Dì Nghi,

« Lâu nay không được thư của dì, tôi tưởng vì vô sự nên dì không viết, không ngờ dì đau. Hôm qua lên tỉnh, vào dinh quan Án, nghe cô con gái ngài nói rằng anh của cô có gởi thư về nói như thế, tôi mới biết.

« Một cái măng-đa 30 đồng đính theo thư này gởi cho dì. Ấy là số tiền tôi giúp dì để thang thuốc trong khi đau-yếu.

Vu kiện xem chừng còn dai-dẳng lắm, chưa biết bao giờ mới xử xong. Tôi dại, tôi không biết té ra họ có ăn tiền họ mới chịu xử cho mình. Bên cửu Thưởng thì chuyến đầu mất chín trăm, mới đây nghe nói nó đút vào năm trăm nữa. Nó trám miệng họ rồi, bây giờ họ tính mần ngơ đi.

Nhiều người bảo tôi cũng phải chịu mất tiền đi. Hôm qua tôi vào ông Bố. Ông nói trắng với tôi rằng: « Bên bà « phải » lắm, nhưng quan người ta ngồi đây để chực mà nói « phải » cho bà sao? Ông nói thế rồi cười ồ-ồ lên như để cho lấp bớt câu nói đi. Tuy vậy tôi cũng hiểu lắm rồi. Tôi đương chạy tiền để nhém cho họ, ít nữa cũng ngang số cửu Thưởng thì mới có hiệu quả.

Tôi mong dì thi đậu đi rồi về đây. Không xong thì dì xuống tòa-sứ với tôi, tôi muốn vậy.