Trang này đã được phê chuẩn.
115
TRỞ VỎ LỬA RA

tước-khử cái cửu-phẩm của thầy và giam rục thầy trong lao-chánh không?

— Bẩm lạy quan lớn, con...

— Lạy lục chi? Lính đâu? Dẫn qua lao giam, bắt khai!

Cửu Thưởng tưởng ở tỉnh có cụ Thượng là lớn hơn hết, đã vào lọt cửa ngài rồi thì đâu cũng lọt, chớ không ngờ việc gia-tài thuộc việc hộ, chuyên-trách về quan Phiên, ngài có quyền tống giam được mình. « Không tuân luật vua », lời quở ấy làm cho chàng dựng tóc gáy, e khi có lẽ mà tước-khử cửu-phẩm, mà giam rục trong lao-chánh cũng được đi! Bị giam khai, chàng không lấy làm khổ mấy, chỉ sợ rằng hễ không lo-chạy thì có khi ở luôn trong này, không ra được!

Người ta nói lần ấy cửu Thưởng mất ba trăm mới được ra ngoài và mất một trăm nữa tờ khai mới được chấp.

Ba tháng sau, phán Thục cũng nhận được trát đói. Lên tỉnh hầu quan Thượng thì ngài không nói rằng chi hết mà bảo sang quan Bố. Quan Bố lại bảo khai.

Phán Thục bẩm:

— Chúng tôi đã nói không sót đầu-đuôi cho ba cụ lớn nghe từ trước kia rồi.

— Không, phải khai giấy kia.

Thì khai giấy. Phán Thục về thuê người thầy-kiện sỏi hôm trước làm một tờ khai dài đem nộp.