Trang này đã được phê chuẩn.
99
TRỞ VỎ LỬA RA

— Tôi lập-chí từ lúc hai mươi tuổi, mới bước chân vào đời, phải coi tiền-bạc không ra chi. Làm vậy, tôi chẳng để làm chi, chỉ để: một là sạch mình, hai là chửi những thằng tham-ô biển-lận. Tôi làm vậy đó mà thiên-hạ họ còn nói: nó thề không ăn gia-tài bên vợ, nhưng vợ nó ăn thì tài chi nó khỏi ăn. Nhưng hơn hai mươi năm nay, tôi tiêu bạc vạn trong tay mà không hề lấy của cụ bá một xu nhỏ. Nhà tôi thì nhất định nó không chịu để gia-tài cho cửu Thưởng ăn cả, ấy là quyền-lợi đương nhiên của nó, tôi phải để mặc nó. Có điều cái gia-tài ấy chưa chia ngày nào là tôi ưng ngày ấy: tôi cầu cho để tôi chết rồi mới chia thì tôi sạch tiếng hơn! Tôi coi cửu Thưởng nó ăn cả hoa-lợi một trăm mẫu bốn năm năm nay thì cũng như con chuột chù ăn cả bao nhiêu đồ-ăn của nó dưới gầm bếp, việc gì đến tôi mà tôi nóng mặt? Vì những lẽ ấy dầu có thế nào là tôi cũng không chịu dự đến.

Nghi thở dài:

— Thật ở đời tôi mới thấy anh là một! Anh liêm khiết một cách kỳ-cục quá! Nhưng hễ anh đã không đứng chủ-trương thì gia-tài không sao chia được, khổ cho tôi, tiền đâu để tôi đi Hanoi trong chỉ có mấy hôm nữa mà thôi?

— Được! Nghi cần lắm thì lấy tiền của tôi đây.

— Ai lại thế? Đã nhiều lần rồi, tôi không dám lợi dụng cái lòng hào-hiệp của anh nữa đâu!