Trang này đã được phê chuẩn.
8
PHỔ-THÔNG BÁN-NGUYÊT-SAN

— Thưa thầy, (Nghi quen gọi bà giáo như thế) cũng vì cớ ấy mà nay con mới dám đến cửa thầy. Con có câu-chuyện riêng, không tự định-đoạt nổi, vậy con muốn đến đây nhờ thầy dạy-bảo cho.

Bà giáo kêu con ở lên bưng mâm xuống và nói với Nghi:

— Được, có chuyện gì, chị cứ nói. Nhà đây không có ai, chỉ có một con ở mà bây giờ nó phải ăn cơm dưới nhà bếp rồi.

Nghi xin phép ngồi trên một chiếc ghế gần bức phản của bà giáo, lấy khăn-tay ra lau cả mồ-hôi lẫn nước mắt đang thi nhau chảy trên mặt cô, rồi thỏ-thẻ kể tình đầu:

— Mấy hôm nay con định bụng rằng, dầu mẹ con mất có lẽ con cũng không về nữa; mà đã thế, thì cũng không nên công-bố cái tin buồn ấy ra cho ai biết làm chi...

Bà giáo vội ngắt lời:

— Chị nói sao lạ thế? Mẹ chết lại không về?

Nghi làm như không để ý đến câu hỏi của bà giáo, cứ tiếp-tục tỏ ý mình:

— ... Bởi vậy lúc sáng nay con không dám mở bức điện-tín ra giữa lớp học, trước mặt thày và bạn; và cái tin sét đánh ấy giữa đường con đã biết rồi, mà về nhà, con cũng chưa dám cho dì con hay.