Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/251

Trang này cần phải được hiệu đính.
249
Ngày thứ bảy

i Mà khi đã đền[đính chính 1] ngày đức Chúa Ieſu định lên blời, k đã hay và đầy tớ cả, và kẻ khác thì phải lo láng, bởi váng mạt đức Chúa Ieſu, l có nói đều rứt lành an ủy hết : phán ràng : tao bởi tlên blời cu᷄̀ coi ſóc cho bay, m mà thay mình cu᷄̀ cho ai dĕạy, và an ủy bay, n là đức Spirito Sancto, chảng có qua nhều ngày, mà đen[đính chính 2] cu᷄̀. o Khi đức chúa Ieſu đam ra đầy tớ cả ngŏài thành Ieruſalem, tlên núi Oliueto, p thì có nói những đều rứt lành, những đều nhin nghĩa, mà giả đức Mẹ đòu᷄ thân, cu᷄ các hết, q đặt hai tay lên, mà cầu cho mọi ſự lành, và tlước mạt hết thì lên ꞗệy: r các linh hồn người thánh ra khỏi lymbo, và các đức thsanh thien thần đi cu᷄̀, ſ mà ꞗui ꞗẻ lám, như khi đã đánh giạc mà về, có lên tlên blời.

t Khi ếy kửa thien đàng, bấy lâu đào᷄ lại, vì tội người ta, cho đến ngày
  1. Sửa: đền được sửa thành đến: chi tiết
  2. Sửa: đen được sửa thành đến: chi tiết