Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/234

Trang này cần phải được hiệu đính.
232
Ngày thứ bảy

 tlao᷄ nó, càm[đính chính 1] lưỡi đòu᷄, mà đâm đức Chúa Ieſu, mở bên ſườn cụt : r thŏát chóuc thì máu và nước chảy ra, mà đến con mát coên đâm : ſ ou᷄ thánh Nazianzeno chép ràng : cŏên ếy tlườc mù con mát lám, đã hầu tối, t mà tức thì dược ſáng và xác, và linh hồn : u vì chưng một chóuc có dìn đức Chúa Ieſu, mà lo láng gia giết, vì mình cầm lưỡi đòu᷄ đã đâm dữ làm ꞗệy : x có cầu đức Chúa Ieſu tha, mà được tha, cho nên, đên ſau đã được nên thánh. y Cu᷄̀ có ou᷄ cai một tlam cŏên, khi nghe thấy đức Chúa Ieſu, đang tlút linh hồn ra, mà kêo cả tiếng, thì xưng ràng : z thạt người nầy là Con đừc Chúa blời mà chớ. a Lại đàn người ta hết có đếy thây đọủ đết và ſự khác lạ, b thì ăn năn lại, mà đánh ngực về.

c đến nơi nầy thì phải lếy ảnh nào khéo đức Chúa Ieſu đáo᷄ đánh tlên cây Crux, mà đam ra cho người
  1. Sửa: càm được sửa thành cầm: chi tiết