Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/220

Trang này cần phải được hiệu đính.
218
Ngày thứ bảy

 chảng xiết. a Mà lại cŏên dữ ếy dầu đã làm nhửng ſự dữ tợn ếy, tlên mình đức Chúa Ieſu có chiụ như con chien rứt lành, mà nó chưa đủ : b lại kiém chước khác, bởi mà quỉ giục lào᷄ nó bệy ; c vì nó lếy cái gai dài, và nhọn, mà đáo᷄ như triều thien, tlên đầu đức Chúa Ieſu, rứt nhin, d cho nên khi đầu hết ếy có chiụ bảy mươi hai dĕấu tlên đầu, thạt là đầu đức Chúa blời, mà chớ : e lại cŏên dữ ếy lếy tấm aó đỏ cũ, mạc tlên mình đức Chúa Ieſu, f cu᷄̀ lếy cây nứa để tay đức Chúa Ieſu, g mà cười nhạo, quì môt đầu gối ràng : ta chaò ꞗua Chúa dên Iudæo ; h lại giổ ra mạt, và lếy nứa ếy, mà đánh đầu thánh đức Chúa Ieſu, những gai đã thâu ꞗĕào, i cho nên đức Chúa Ieſu rứt nhin, chiụ và khốn, và xấu hổ rứt mục, ta liẹu chảng đườc.

k đến khi Pilato coi thấy đức Chúa