Trang:Nhu tay nhut trinh.pdf/25

Trang này đã được phê chuẩn.
— 26 —

Đồ ăn đồ uống vì vèo, 715
Mà người ta vẩn chèo queo than dài.
Trên bồng lái không ai đó hết.
Một mình ta la lết xuống lên.
Rồi đâu lại thấy một tên,
Nói mình có ở tại bên Nam-kỳ. 720
Sóng dồi quá tức thì lộn xuống,
Còn một ta đi đứng như say.
Đàn bà đâu thấy một người,
Lên ngồi xuôi xị kêu Trời than van.
Hỏi ta có biết phang chi khá, 725
Trị giật giờ bợn dạ hay chăng?
Nghe người hỏi tới mới rằng,
Đi cho chuyển động hơn phang thuốc gì.
Cậy ta dắc đem đi một lát,
Vì mữa hoài mình bắt yêu rồi. 730
Dắc lên dắc xuống một hồi,
Coi hơi khá khá lại ngồi cảm ơn.
Ba mươi sáu giờ luôn chịu gió,
Tới Alger là chỗ ước trông.
Deo neo thì mới hừng đông, 735
Ngó lên triền thấy lầu chồng chập xinh.
Sáu tên lính chèo thuyền ra rước,
Đem ta vào ra mắt thủy-sư.
Nghe khuyên bảo, thấy dặn dò
Hản lòng người mến học trò như con. 740
Rồi dạy dắc vô luôn trường học,
Đặng có vào ra mắt cai trường.
Ông nầy dạy dỗ mọi đường,
Tỏ tình biết nghĩ biết thương trẻ khờ.
Sai kẻ dắc học trò đi tắm, 745
Kêu thợ vào may sắm đủ đồ.
Để ta xem sót học trò,
Tới khi từ biệt mới cho học hành.
Nhơn dịp dắc dạo thành coi phố,
Cùng đem đi mấy chỗ làng gần. 750
Đi chơi đâu được vài tuần,
Vui vầy xứ lạ đặng lần hồi quen.
Nơi cữa biển chia riêng hai chặn,
Chỗ tàu buôn tàu trận cách nhau.