Trang:Nhu tay nhut trinh.pdf/19

Trang này đã được phê chuẩn.
— 20 —

Bắn ra một tiếng van tai,
Mà còn cắn đó có tài hay không?
Tới đàn ông, ra chồng nhiều lớp,
Coi như hình, cái tháp lớn cao. 490
Nói sao cho đặng tài nhào,
Thế chi cũng giỏi, cách nào cũng hay,
Một người đờn, trên vai cây dựng,
Thằng chót trên, ngó xuống đờn hòa.
Vui hồi già lúc tuyết sa, 495
Trợt lên trợt xuống run già run non.
Đua xe ngựa chạy tròn theo đó,
Trưng tích xưa, nên ngó coi kỳ.
Rồi ra không biết tuồng gì,
Hình thì cao nghệu, hình thì ốm tong. 500
Lớn nhỏ xứng, vai tuồng coi đẹp,
Gái trai làm, đào kép ngó xinh.
Xem người ta, xét nước mình,
Ít đua cùng chúng, ít kình với ai.
Mỗi người có, thửa tài riêng hết, 505
Nếu biết dùng nhằm việc thì hay.
Dùng người giác thể dùng cây,
Cứng làm đồ cứng, mềm xây dụng mềm.
Tỉ kẻ học, bắt đem đi cuốc,
Còn trị dân, đứa thuộc trồng cây. 510
Hay sao cho được thì hay,
Người đời đâu có một tay vẹn mười.
Ngày mười bảy ra nơi xe lửa,
Qua Marseille, nội bữa đều an.[1]
Đàng xa sáu vạn bảy ngàn, 515
Chạy hai giờ tới sánh bằng chim bay.
Khi vừa đến có người chực rước,
Lên xe đi, tới trước dinh quan.
Vào ra mắt, kể mọi đàng,
Rồi quày lại quán sữa sang dạo thành. 520
Rương trắp đã, phú anh quán tính,
Lấy biên lai, sai lảnh thế cho.
Kêu xe đi với học trò,
Ruổi dong các chỗ coi đồ vật chơi.


  1. Marseille = Ma-xây.