Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

91
NHO-GIÁO


giảng, văn nghĩa bất năng tỉ, bất thiện bất năng cải, thị ngô ưu dã 德 之 不 修,學 之 不 講,聞 義 不 能 徙,不 善 不 能 改,是 吾 憂 也: Đức của mình không sửa cho tốt, học của mình không giảng cho rõ, nghe điều nghĩa mà không theo được, nghe điều dở mà không đổi được, đó là cái lo của ta vậy ». (Thuật-nhi VII). Ngài học điều gì cũng cẩn-thận, không có khinh-suất, chưa biết đã cho là biết. Ngài nói rằng: « Cái hữu bất tri nhi tác chi giả, ngã vô thị giã. Đa văn, trạch kỳ thiện giả nhi tòng chi, đa kiến nhi chí chi, tri chi thứ giã 蓋 有 不 知 而 作 之 者,我 無 是 也.多 聞,擇 其 善 者 而 從 之,多 見 而 識 之,知 之 次 也: có người chẳng biết rõ nghĩa lý gì đã làm, chứ ta thì không thế. Nghe nhiều, rồi chọn điều hay mà theo, thấy nhiều mà nhớ lấy, để xét cho rõ cái hay cái dở, thì cùng đã cho là biết vậy. » (Thuật-nhi VII).

Ngài là một người chí-thánh chí-nhân, mà Ngài vẫn khiêm-tốn, không dám nhận mình là thánh, là nhân. Ngài nói rằng: « Nhược thánh dữ nhân, tắc ngô khởi cảm, ức vi chi bất yếm, hối nhân bất quyện, tắc khả vị vân nhĩ dĩ hỹ 若 聖 與 仁 則 吾 豈 敢,抑 爲 之 不 厭,誨 人 不 倦,則 可 謂 云 爾 已 矣: Nếu bảo ta là thánh là nhân, thì ta sao dám đương, nhưng ta làm việc thánh việc