Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

90
NHO-GIÁO


quyện, hà hữu ư ngã tai 默 而 識[1] 之,學 而 不 厭,誨 人 不 倦,何 有 於 我 哉: Thầm lặng nghĩ-ngợi mà biết mọi lẽ, học mà không chán, dạy người mà không mỏi, ba điều ấy ta có điều gì là hơn người đâu. » (Thuật-nhi, VII). Bất cứ điều gì Ngài cũng để chí học cho hiểu, hoặc để biết điều hay mà theo, hoặc để biết điều dở mà sửa mình. Bởi vậy thầy Tử-Cống nói rằng: « Phu-tử an bất học, nhi diệc hà thường sư chi hữu 夫 子 焉 不 學,而 亦 何 常 師 之 有: Không có điều gì là Phu-tử không học, nhưng không nhất định học một thầy nào. » (Luận-ngữ: Tử-Trương XIX). Lúc đi ngoài đường với người ta cũng có thể học được. Ngài nói rằng: « Tam nhân hành, tất hữu ngã sư yên, trạch kỳ thiện giả nhi tòng chi, kỳ bất-thiện giả nhi cải chi 三 人 行 必 有 我 師 焉,擇 其 善 者 而 從 之,其 不 善 者 而 改 之: Ba người đi với nhau, tất có một người là thầy ta, chọn người hay mà bắt chước, người dở mà sửa mình. » (Thuật-nhi, VII). Bình sinh lúc nào Ngài cũng lo việc sửa mình cho ngay chính. Ngài nói rằng: « Đức chi bất tu, học chi bất


  1. Chữ này, người ta thường đọc là chữ chí là ghi nhớ, nhưng trong sách thích rằng: đọc là chữ thức cũng có nghĩa. Thức là biết. Thiết-tưởng đọc là thức phải nghĩa hơn, vì đây có ý nói: nghĩ ngợi mà tâm giải ra.