Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

81
NHO-GIÁO


là nghĩa làm sao? » — Ngài trả lời rằng: « Ta có nói điều đó thật, nhưng ta cũng có nói: Vật gì đã cứng thì dẫu có mài cũng không mòn được, vật gì đã trong sạch thì dẫu có dấn vào chỗ đen, chỗ bẩn, cũng không đen không bẩn được. Ta đây há lại là quả dưa chỉ để treo mà không ăn được hay sao? » Ý Ngài nói rằng: Ngài là người ngay chính, tuy có theo giúp ngươi Phật-Bật để khiến nó bỏ tà theo chính, thì cái lòng ngay chính của Ngài vẫn không việc gì. Vả người ta ai có tài có trí, thì phải đem ra ứng-dụng ở đời, chứ có phải là vật vô-dụng đâu, mà để cho hẩm nát. Ngài nói thế, nhưng rồi Ngài cũng không đi. Sau Ngài lại định sang với quan Đại-phu nước Tấn là Triệu-Ưởng, nhưng khi ngài đi đến sông Hoàng-hà nghe tin Triệu-Ưởng đã giết hai người hiền là Đậu Minh-Độc và Thuấn-Hoa, Ngài lại trở về nước Vệ.

Ngài ở nước Vệ lần này được non ba năm, một hôm vua nước Vệ mời ngài vào bàn việc binh. Lúc đang ngồi nói chuyện, vua thấy đàn chim nhạn bay trên trời, ngửng mắt lên trông, không để tâm nghe Ngài nói. Ngài thấy vua không có ý dùng Ngài, Ngài lại bỏ sang ở nước Trần. Ngay năm ấy quan Đại-phu nước Lỗ là Quí-tôn Tư mất, dặn con là Quí-tôn Phì