Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

65
NHO-GIÁO


chúc-quan. Đạo-gia và Nho-gia thì phát ra bởi sử-quan. Các mối học-thuyết của Tàu đều căn-bản ở chúc-quan và sử-quan cả.

Đại để những tư-tưởng và công-việc của các đế vương, như bát-quái của vua Phục-hi, cửu-trù của vua Hạ Vũ là lấy làm gốc lý-học; điển-hình chế-độ của vua Nghiêu vua Thuấn cùng những điển, mô, huấn, cáo, của các thánh-quân hiền-tướng đều lấy làm nền luân-lý và chính-trị. Những người học-giả đời trước phải biết rõ những điều ấy, thì mới ra ứng-dụng ở trong xã-hội được.

Vu-nghiễn — Người đời thượng-cổ vẫn nhân cái đạo của các đế vương đời trước làm chính đạo, nhưng thường là con nhà quí-phái, hoặc là số ít người có thiên-tư đặc-biệt mới học được mà thôi, còn nhân-chúng thì phải làm-ăn khó nhọc, phục-dịch việc vua việc quan, lắm điều khổ-sở. Khi trong nước có ông vua nhân-từ, tiết-kiệm, thì dân được yên cư lạc nghiệp, nếu phải ông vua hoang chơi xa-xỉ, hoặc hay sinh sự chiến-tranh, thì dân-gian bị nhiều điều hà-khốc. Phàm người đời đã bị cực-khổ mà lại học-hành không có, việc hay dở không biết thế nào, tất là phải chìm đắm vào những điều mê-hoặc, và tin những việc quái lạ. Bọn vu-nghiễn 巫 覡 tức là bọn đồng cốt, thầy cúng