Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

58
NHO-GIÁO


Cái tư-tưởng đặc-biệt của người Tàu là cho thiên-đạo và nhân-sự quan-hệ với nhau. Trời là cái công-lý tự-nhiên lưu-hành khắp cả mọi nơi. Vậy kính Trời và sợ Trời là phải giữ mình lúc nào cũng kính-cẩn, lúc ngồi im lặng một mình cũng như lúc làm công kia việc nọ, bao giờ cũng phải theo thiên-lý mà hành-động: làm việc gì hợp với lẽ trời là phải, là hay, nghịch với lẽ trời là trái, là dở. Trời với người liên-lạc với nhau mật-thiết như thế, thì tất có thể tương cảm tương ứng được. Vậy nên người Tàu hay dùng bốc phệ, nghĩa là hay bói mai rùa và bói cổ thi. Thiên Hồng-phạm trong kinh Thư nói rằng: « Nhữ tắc hữu đại nghi, mưu cập nãi tâm, mưu cập khanh sĩ, mưu cập thứ nhân, mưu cập bốc phệ 汝 則 有 大 疑,謀 及 乃 心,謀 及 卿 士,謀 及 庶 人,謀 及卜 筮: Ngươi (vua) có điều ngờ lớn, thì tự trong bụng suy nghĩ cho kỹ, rồi bàn với khanh sĩ, hỏi những thứ nhân, hỏi bốc phệ. » Trước hết mình phải xét kỹ, rồi mới bàn với người, nếu còn hồ-nghi nữa, thì sau cùng mới dùng bốc phệ. Dùng bốc phệ là hỏi quỉ thần để biết sự cát hung Quỉ thần là âm dương bất trắc, mà nhân-sự thì cũng không ra ngoài được cái lẽ điều-hòa của âm dương và ngũ hành, cho nên ta có thể lấy âm dương và ngũ hành mà đoán được việc lành, việc dữ. Bởi thế, khi có việc