Trang này đã được phê chuẩn.

TỰA.


Một cái nhà cổ rất đẹp, lâu ngày không ai sửa-sang, để đến nỗi bị cơn gió bão đánh đổ bẹp xuống. Những người xưa nay vẫn ở cái nhà ấy, ngơ-ngác không biết làm thế nào. Dẫu có muốn dựng lại, cũng không dựng được, vì người không có mà của cũng không. Vả thời thế đã xoay vần, cuộc đời biến đổi, người trong nước đang háo-hức về sự bỏ cũ theo mới, không ai nghĩ gì đến cái nhà cổ ấy nữa. Song cái nhà cổ ấy tự nó là một cái bảo vật vô giá, không lẽ để đổ nát đi, mà không tìm cách giữ lấy cái di-tích. Không gì nữa, thì ta cũng vẽ lấy cái bản-đồ để người đời sau biết rằng cái nhà ấy khi xưa đẹp-đẽ là thế, mà sau đổ nát là thế. Ấy cái tình cảnh văn-hóa của Nho-giáo hiện thời bây giờ cũng như cái nhà cổ ấy vậy.

Việc làm quyển sách nói về Nho-giáo tức là việc vẽ lấy cái bản-đồ của Nho-giáo. Đáng lẽ là việc của những người đã sinh trưởng trong cái không-khí Nho-giáo, đã tiêm nhiễm-