Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

40
NHO-GIÁO


định được. Vậy ta cứ nên tùy thời mà hành-động, miễn là lúc nào cũng giữ lấy cái thái-độ điều-hòa, cái bình-hành hoàn-toàn thì sự hành-vi của ta bao giờ cũng được trung chính. Làm việc gì cũng giữ cho trung-bình, vừa phải, không thái-quá, không bất-cập, ấy là theo cái đạo trung-dung rất phải rất hay. Khổng-tử đem cái tôn-chỉ ấy mà lập thành một cái đạo nhân sinh triết-học tức là cái đạo luân-lý rất êm-ái, rất hòa-nhã, đủ làm cho người ta có cái vẻ thư-thái vui-thú, không có những điều lo-sợ buồn-bã.

Có người nói rằng Nho-giáo đã theo thiên-lý mà lưu-hành, để cầu lấy cái sinh-thú ở đời, thì sao không để cho người ta được phóng-khoáng tự-do như Lão-giáo, mà lại đem nhân nghĩa lễ nhạc để hạn-chế sự hành-vi của người ta, làm thành ra có lắm điều câu-thúc khó chịu. Xin trả lời rằng Nho-giáo sở-dĩ khác Lão-giáo chỉ bởi có thế mà thôi. Lão-giáo thì cầu lấy sự phóng-khoáng tự-do, không muốn bận đến mình, cho mọi việc đã có Đạo là cái lẽ chí-cao chí-cường làm chủ-trương rồi. Nho-giáo thì cho nhân nghĩa lễ nhạc là cái dụng của thiên-lý, mình có làm được những điều ấy thì mới theo được thiên-lý mà lưu-hành. Vậy cái sinh-thú của mình là cầu lấy được thung-dung tự-đắc ở trong những điều ấy. Còn những sự câu-thúc