Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

38
NHO-GIÁO


vào thì chắc sự học-vấn tương-lai của người mình ắt có thể tiến-ích vậy.

Nho-giáo từ đời Xuân-thu trở đi, nhờ có Khổng-tử đem phát-huy ra, làm thành một cái học-thuyết có tôn-chỉ rõ-ràng, có thống-hệ phân minh, cho nên về sau nói Khổng-giáo tức là nói Nho-giáo vậy.

Khổng-tử ngắm cảnh-tượng của tạo-hóa mà xét việc cổ kim, đạt được cái lẽ biến-hóa của trời đất. Ngài muốn người ta theo cái đạo ấy mà hành-động, khiến cho nhân-sự và thiên-lý cùng thích-hợp với nhau theo đạo thái-hòa trong vũ-trụ. Ngài tin rằng người ta sinh ra đã bẩm-thụ cái lý khí của trời đất, tất là cùng với trời đất có thể tương cảm tương ứng với nhau được. Sự tương cảm tương ứng ấy lúc nào cũng có, nhưng khi ta để lòng tư-dục mạnh lên, rồi chỉ dùng lý-trí mà tính toán những điều hơn thiệt riêng của mình, thì cái tinh-thần rối loạn đi, cái trực-giác thành ra ám muội, dẫu có cảm có ứng, ta cũng không biết được. Nhưng nếu ta biết nén cái tư-dục xuống, giữ cho lúc nào cũng