Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

35
NHO-GIÁO


đường thực-tế. Có người cho cái học trọng thực-nghiệm y chính là cái học của Auguste Comte, người nước Pháp, xướng lập ra trong thế-kỷ thứ XIX vừa rồi, cho sự tìm cái nguyên-nhân của tạo-hóa là không sao thấy được, chi bằng cứ xét sự thực và các công-lệ tự-nhiên để làm cái học của người ta. Auguste Comte theo cái lý-tưởng ấy mà lập ra một môn triết-học lấy sự thực-nghiệm làm chủ-nghĩa, lấy sự biến-hóa của nhân loại làm tôn-chỉ và lấy sự thờ những bậc thượng-trí làm tôn-giáo. Do cái triết-học ấy mà ông lập thành một đạo luân-lý rất cao, chủ ở lòng thí-xả và lòng bác-ái. Đem cái học-thuyết ấy mà so với đạo luân-lý của Nho-giáo, thì có nhiều điều giống nhau thật, song cái tinh-thần thì có khác, là vì Nho-giáo tuy trọng sự thực-nghiệm, nhưng vẫn lấy thiên-lý làm cơ-bản, vẫn nhận có Trời làm chủ-tể, và vẫn lấy sự giữ bản-tính cho đến bậc chí-thành làm cốt-yếu. Vậy về đường tinh-thần, Nho-giáo vẫn có phần cao hơn và có thể khiến người ta cố gắng được hơn cái học thực-nghiệm của Auguste Comte.

Nho-giáo sở-dĩ biết rõ đạo Trời cùng cái lẽ chí-thiện trong đạo luân-lý, mà biết một cách rất rõ-ràng chắc-chắn, là vì chú-trọng ở cái khiếu biết tự-nhiên của Trời phú cho. Cái khiếu biết ấy gọi là lương-tri, theo lối nói