Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

267
NHO-GIÁO


không có âm và dương. Chỗ nào cũng có một âm một dương đun đẩy nhau, để tương đối và tương quan với nhau. Nhất thiết các sự vật đều thành-lập ở trong khoảng điều-hòa của hai cái tương đối tương thành ấy cả. Bởi chưng theo cái lẽ biến-hóa như thế, cho nên đạo của Khổng-tử vốn là cái đạo cần phải tiến-hóa luôn. Về đường đạo đức, Ngài muốn người ta ai cũng như vua Thang đời xưa, lấy mấy chữ sau này làm biểu-hiệu: « Cẩu nhật tân, nhật nhật tân, hựu nhật tân 茍 日 新,日 日 新,又 日 新: Một ngày một mới, ngày ngày càng mới thêm, càng ngày càng mới thêm nữa. » (Đại-học). Ngài muốn sự tiến-hóa, nhưng tiến-hóa một cách từ từ, cho đến chí-thiện chí-mỹ.

Về đường chính-trị thiết-thực cũng vậy, Khổng-tử muốn lựa chọn lấy những cái hay cái đẹp của cổ kim mà thông-dụng cho được hoàn-toàn. Thầy Nhan-tử hỏi về cái đạo trị nước. Ngài nói rằng: « Hành Hạ chi thời, thừa Ân chi lộ, phục Chu chi miện, nhạc tắc thiều vũ, phóng Trịnh thanh, viễn nịnh nhân. Trịnh thanh dâm, nịnh nhân đãi 行 夏 之 時,乘 殷 之 輅,服 周 之 冕,樂 則 韶 舞,放 鄭 聲,遠 佞 人.鄭 聲 淫,佞 人 殆: Theo thời nhà Hạ, đi xe lộ nhà Ân, đội mũ miện nhà Chu, nhạc âm dùng nhạc thiều, bỏ tiếng nhạc nước Trịnh, xa người nịnh. Tiếng nhạc