Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

259
NHO-GIÁO


giờ mới phải dùng hình vậy. » (Khổng-tử gia-ngữ: Ngũ-hình-giải, XXX).

kinh hành giản. — Người quân-tử làm việc chính-trị không những là cần phải có đức để hóa dân mà thôi, nhưng lúc nào cũng kính-cẩn, làm việc gì cũng vụ lấy việc giản-dị. Thầy Trọng-Cung nói rằng: « Cư kính nhi hành giản, dĩ lâm kỳ dân, bất diệc khả hồ 居 敬 而 行 簡,以 臨 其 民,不 亦 可 乎: Giữ mình cho kính-cẩn, làm việc thì giản-dị, cứ thế mà trị dân, chẳng nên lắm sao? » (Luận-ngữ: Ung-giã, VI). Trị dân mà lấy việc giản-dị để khiến dân, thì không phiền dân, không nhiễu dân, dân được an cư lạc nghiệp, vui lòng mà theo người trên sai-khiến. Người trên lại phải chăm-chỉ, chịu khó nhọc, việc gì cũng cứ theo lẽ thẳng mà làm. Khổng-tử thường lấy lẽ ấy mà dạy bảo người ta. Thầy Tử-Trương hỏi việc chính, Ngài nói rằng: « Cư chi vô quyện, hành chi dĩ trung 居 之 無 倦,行 之 以 忠: Để mình vào chỗ không mỏi, làm việc thì theo đạo thẳng ». (Luận-ngữ: Nhan-Uyên, XII). Thầy Tử-Lộ hỏi việc chính, Ngài nói rằng: « Tiên chi, lao chi 先 之,勞 之: Bắt dân làm việc gì, thì mình làm trước, bắt dân phải khó nhọc việc gì, thì mình chịu khó nhọc trước ». Thầy Tử-Lộ lại hỏi thêm, Ngài nói rằng: