Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

254
NHO-GIÁO


là muốn cái ấy. Tâm nhờ thân-thể mà toàn, và cũng vì thân-thể mà nguy; vua nhờ dân mà còn, và cũng vì dân mà mất. » (Lễ ký: Truy-y, XXXIII). Vậy nên làm vua phải lo làm lợi cho dân, thì ngôi mình mới vững mà nước mới yên, vì dân không sợ gì bằng sợ cái hà chính của ông vua bất-nhân. Một hôm Khổng-tử đi gần núi Thái-sơn, trông thấy một người đàn bà ngồi khóc ở bên cái mồ, nghe tiếng khóc thương-xót mà ra bộ sợ hãi lắm. Ngài sai thầy Tử-Lộ hỏi xem tại làm sao. Người ấy nói rằng: « Ngày trước bố chồng tôi bị cọp ăn, chồng tôi cũng bị cọp ăn, nay con tôi lại bị cọp ăn nữa, cho nên tôi thương khóc mà sợ lắm. » — Ngài bảo rằng: « Sao không đi chỗ khác mà ở? » — Người đàn bà ấy trả lời rằng: « Ơ đây không có hà chính. » — Ngài ngảnh lại bảo học-trò rằng: « Các con nhớ lấy, cái hà chính gớm-ghê hơn cọp vậy. Hà chính mãnh ư hổ giã 苛 政 猛 於 虎 也 » (Lễ-ký: Đàn-cung hạ, II). Hễ người làm vua làm chúa mà không hiểu rõ lẽ ấy, cứ dùng những chính-sách hà-khốc làm cho lòng người ly-tán thì sự nguy-vong đến kề sau lưng vậy. Bởi thế cho nên cái đạo trị nước được vững bền là cốt ở sự trên dưới thân yêu nhau. Khổng-tử nói rằng: « Thượng chi thân hạ giã, như thủ túc chi ư phúc tâm; hạ chi thân thượng giã, như