Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

253
NHO-GIÁO


không được chuyên-chế, việc gì cũng phải theo lẽ công-bình mà làm. Người trong nước không cứ sang hèn, hễ ai có tài có trí là được cất nhắc lên giúp vua mà trị dân. Vua với quan đều lấy sự lợi dân làm chủ đích. Thành thử trong nước có vua, có quan, mà vẫn lấy dân làm trọng hơn cả. Nếu người đời mà thực-hành được cái lý-tưởng ấy, thì thật là lập thành một cái chính-thể rất hay, rất công-bình, và lại hợp cái nghĩa duy-dân rất chính-đáng.

Vua với dân có cái quan-hệ rất mật-thiết với nhau, vua không thể không có dân, mà dân không thể không có vua được. Hai bên phải nương-tựa vào nhau như tâm-thần với thân-thể. Khổng-tử nói rằng: « Dân dĩ quân vi tâm, quân dĩ dân vi thể; tâm trang tắc thể thư, tâm túc tắc dung kính. Tâm hiếu chi, thân tất an chi; quân hiếu chi, dân tất dục chi. Tâm dĩ thể toàn, diệc dĩ thể thương; quân dĩ dân tồn, diệc dĩ dân vong 民 以 君 爲 心,君 以 民 爲 體;心 莊 則 體 舒,心 肅 則 容 敬.心 好 之,身 必 安 之;君 好 之,民 必 欲 之.心 以 體 全,亦 以 體 傷;君 以 民 存,亦 以 民 亡: Dân lấy vua làm tâm, vua lấy dân làm thân-thể; tâm trang chính thì thân-thể thư-thái, tâm nghiêm-túc thì dung-mạo cung kính. Tâm thích cái gì, thân-thể ắt là yên vui cái ấy; vua thích cái gì, dân ắt