Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

252
NHO-GIÁO


nhau. Vậy nên người làm vua, làm chúa, phải kính vậy thay! » (Thư: Cao-Dao mô).

Quân dân tương thân. — Cứ theo cái lý-tưởng ấy, thì người làm vua phải theo lòng dân mà khiến sự chính-trị của mình: « Dân chi sở hiếu, hiếu chi; dân chi sở ố, ố chi. Thử chi vị dân chi phụ mẫu 民 之 所 好,好 之;民 之 所 惡,惡 之.此 之 謂 民 之 父 母: Phải thích cái thích của dân, phải ghét cái ghét của dân. Thế mới gọi là cha mẹ dân, » (Đại-học). Lòng tự-nhiên của dân là muốn điều lành, ghét điều ác, theo cái lòng ấy mà trị dân thì tất là dân yêu mến như cha mẹ. Nếu ông vua nào trị dân mà yêu cái của dân ghét, và ghét cái của dân yêu, là làm những điều trái lòng dân, tức là trái mệnh Trời, thì người khác được quyền « điếu dân phạt tội  », nghĩa là cứu dân mà đánh người có tội, như vua Thang đánh vua Kiệt, vua Vũ-vương đánh vua Trụ vậy.

Xem như thế thì cái chính-thể của Khổng-giáo tuy là chính-thể quân-chủ, nhưng cái quyền ông vua đối với dân, không khác gì cái quyền người cha đối với các con. Người làm vua trong nước phải có nhân có đức, lo cho dân được an cư lạc nghiệp, được cường-thịnh văn-minh, như cha lo cho con vậy. Ông vua tuy làm chủ-tể cả nước, nhưng