Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

244
NHO-GIÁO


thì nước phải loạn. Dẫu chính-thể hay đến đâu mà người hành-chính không ra gì, thì cũng hóa ra dở. Khổng-tử nói rằng: « Văn Vũ chi chính bố tại phương sách, kỳ nhân tồn, tắc kỳ chính cử, kỳ nhân vong, tắc kỳ chính tức 文 武 之 政 布 在 方 策,其 人 存 則 其 政 舉,其 人 亡 則 其 政 息: Việc chính-trị của vua Văn vua Vũ bày ra ở trong sách. Nếu những người như vua Văn vua Vũ còn, thì cái chính-trị ấy thi-hành ra, nếu những người ấy mất, thì cái chính-trị ấy hư hỏng ». (Trung dung). Vậy xiệc chính-trị hay dở cốt ở người hành-chính. Bởi thế cho nên Nho-giáo muốn rằng lúc nào người cầm quyền hành-chính cũng phải kính-cẩn, lo sửa mình cho ngay chính, để dùng người hiền mà làm việc nước, việc dân[1].


  1. Cái quan-niệm ấy khác với cái quan-niệm của người phương Tây. Nhất là người đời nay cho cuộc trị loạn trong nước là do ở cái chính-thể, chứ không phải ở cái đức của người hành-chính. Hễ cái chính-thể tốt, thì người hành-chính tất phải theo chính-thể mà hành-động, cốt có đủ tài-năng thì thôi. Xét ra bên Đông bên Tây, nếu thiên hẳn về một mặt, thì bên nào cũng có điều bất tiện. Vì rằng có cái chính-thể tốt, song người hành-chính không ra gì, thì rồi cũng hóa ra dở, mà có người hành-chính tốt nhưng vì chính-thể dở làm cho người có tài có đức không thi-thố ra được, để cho những kẻ giả nhân giả nghĩa làm bậy, thì cũng hỏng. Cứ lẽ trung, thì cần phải có chính-thể tốt và người hành-chính tốt. Nhưng trước sau vẫn cần có người nhân nghĩa trung chính mới hay được. Vậy lấy đạo mà sửa mình vẫn là việc trọng-yếu trong việc chính-trị.