Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

238
NHO-GIÁO


phân-minh, nhạc cốt ở sự điều-hòa, để khiến tâm tình cho tao-nhã. Hai bên dung-hòa với nhau, thì mới hoàn-toàn được. Nếu có lễ mà không có nhạc, thì nhân-quần ở với nhau thành ra phân-biệt thái-quá, nhân-tình bất thông; có nhạc mà không có lễ, thì thành ra lưu-đãng khinh-nhờn. Vậy nên có lễ phải có nhạc, để cái nọ chế cái kia cho thành điều-hòa. « Nhạc giả vi đồng, lễ giả vi dị. Đồng tắc tương thân, dị tắc tương kính. Nhạc thắng tắc lưu, lễ thắng tắc ly. Hợp tính sức mạo giả, lễ nhạc chi sự giã 樂 者 爲 同,禮 者 爲 異.同 則 相 親,異 則 相 敬.樂 勝 則 流,禮 勝 則 離.合 情 飾 貌 者 禮 樂 之 事 也: Nhạc là làm cho hợp-đồng, lễ làm cho phân-biệt. Hợp-đồng thì tương thân nhau, phân-biệt thì tương kính nhau. Dùng nhạc quá thì thành ra lưu-đãng, dùng lễ quá thì phân-ly cách-biệt, mất cái tình thân-ái. Thích-hợp tính tình, trang-sức dung-mạo, là việc của lễ nhạc vậy ». (Nhạc-ký, XIX).

Lễ và nhạc có cái ý nghĩa rất sâu xa, cái thế-lực rất mạnh về đường đạo-đức, vì một đường thì khiến tâm tình ở trong, một đường thì khiến sự hành-vi ở ngoài, cốt cho trong hòa ngoài thuận. « Nhạc giã giả, động ư nội giả giã, lễ giã giả, động ư ngoại giả