Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

236
NHO-GIÁO


khiến người làm điều thiện hay điều ác. Nhạc có cái thế-lực quan-trọng như thế, cho nên đế vương đời trước chú ý về việc dùng nhạc, để hóa lòng người, khiến cho được chí thiện chí mỹ.

Cái tác-dụng của nhạc cốt hòa thanh âm cho tao-nhã, để di-dưỡng tính-tình. Cho nên Khổng-tử nói rằng: Trí nhạc dĩ trị tâm, tắc dị trực từ lượng chi tâm du-du nhiên sinh hỹ 致 樂 以 治 心,則 易 直 慈 諒 之 心 油 油 然 生 矣: Xét cho cùng các lẽ về nhạc để trị lòng người, thì cái lòng giản-dị, chính-trực, từ ái, thành-tín, tự nhiên phơi-phới mà sinh ra. » (Lễ-ký: Tế-nghĩa, XXIV). Thánh-nhân biết nhạc có cái thế-lực rất mạnh về đường đạo-đức, cho nên mới chế nhạc để dạy người. « Nhạc giã giả, thánh-nhân chi sở lạc giã, nhi khả dĩ thiện dân tâm, kỳ cảm nhân thâm, kỳ di phong dịch tục, cố tiên-vương trứ kỳ giáo yên 樂 也 者,聖 人 之 所 樂 也,而 可 以 善 民 心,其 感 人 深,其 移 風 易 俗,故 先 王 著 其 教 焉: Nhạc là cái vui của thánh-nhân, mà khả khiến cho lòng dân trở nên tốt lành, có thể cảm lòng người rất sâu và di phong dịch tục được, cho nên tiên-vương mới đặt ra dạy nhạc ». (Nhạc-ký, XIX).

Nhạc cũng như lễ, rất có ảnh-hưởng về đường chính-trị. « Thanh âm chi đạo, dữ