Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

235
NHO-GIÁO


thiển dữ-tợn; khi ngoại cảnh trông thấy tôn-nghiêm, thì cái thanh âm nghe chính-trực, nghiêm-trang; khi ngoại cảnh làm cho sinh ra lòng yêu-mến, thì cái thanh âm nghe dịu-dàng, hòa-nhã.

Tâm tính người ta vốn sẵn của Trời phú cho, nhưng cái tình-dục thì do sự cảm-xúc với ngoại vật mà thành ra. « Phù dân hữu huyết khí tâm trí chi tính, nhi vô ai lạc hỉ nộ chi thường. Ứng cảm khởi vật nhi động, nhiên hậu tâm thuật hình yên 夫 民 有 血 氣 心 知 之 性,而 無 哀 樂 喜 怒 之 常.應 感 起 物 而 動,然 後 心 術 形 焉: Phàm người là ai cũng có cái tính bởi huyết khí tâm trí sinh ra, mà cái tình ai lạc hỉ nộ, thì không thường. Sự ứng cảm khởi ở ngoại vật mà động, rồi cái tâm thuật mới hình rõ ra ». (Nhạc-ký, XIX). Thánh-nhân cho nhạc thanh thiện ác đều do ở cả lòng người. Lòng người cảm điều thiện, thì thiện thanh ứng; cảm điều ác, thì ác thanh ứng. Sự thiện ác của nhạc là bởi lòng người mà sinh ra, rồi lại cảm lòng người mà khiến cho thành ra thiện hay ác. Thí-dụ như nhạc-thanh thiện cảm người, thì lòng người hóa đi mà làm điều thiện; nhạc-thanh ác cảm người, thì lòng người theo mà làm điều ác. Thành thử nhạc do ở lòng người thiện hay ác mà sinh ra, rồi lại cảm lòng người mà