Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

228
NHO-GIÁO


vấn, XXVII). Lễ dùng về phương-diện phân tôn ti trật tự, tức là cái phép-tắc để tổ-chức cái luân-lý ở trong gia-đình, xã-hội và quốc-gia vậy.

4• Cái chủ-đích thứ tư là để tiết-chế cái thường tình của người ta. Sách Lễ-ký, thiên Nhạc-ký nói rằng: « Nhân sinh nhi tĩnh, thiên chi tính giã. Cảm ư vật nhi động, tính chi dục giã. Vật chí tri tri, nhiên hậu hiếu ố hình yên. Hiếu ố vô tiết ư nội, tri dụ ư ngoại, bất năng phản cung, thiên lý diệt hỹ 人 生 而 靜,天 之 性 也.感 於 物 而 動,性 之 欲 也.物 至 知 知,然 後 好 惡 形 焉.好 惡 無 節 於 內,知 誘 於 外,不 能 反 躬,天 理 滅 矣: Người ta sinh ra vốn tĩnh, đó là tính trời. Cảm với vật ở ngoài mà động, là cái muốn của tính. Vật đến thì cái biết của mình biết, nhiên hậu cái hiếu, cái ố, mới hình ra. Cái hiếu, cái ố, mà không có tiết-chế ở trong, cái biết của mình bị ngoại-vật dẫn-dụ, cứ thế mà không nghĩ lại, thì thiên-lý tiêu-diệt vậy ». Cứ theo Khổng-giáo thì người ta bẩm-thụ cái tính của Trời, cái tính ấy cảm-xúc với ngoại vật mà động; tính động thành ra tình. Tình thì ai cũng có, nhưng nếu không có cái gì để tiết-chế, thì rồi bị ngoại vật làm cho đến mất cái thiên-tính đi. Bởi vậy Khổng-tử nói rằng: « Phù lễ, tiên-vương dĩ thừa