Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

217
NHO-GIÁO


b) LỄ NHẠC

Khổng-tử từ thuở còn thanh-niên ở nước Lỗ, đã nổi tiếng là người học giỏi về lễ. Khi Ngài vào kinh-đô nhà Chu, đi hỏi lễ ở Lão-tử, hỏi nhạc ở Trành-Hoằng. Về sau Ngài ra xuất-chính, hay là dạy học, lúc nào cũng chú ý về lễ nhạc. Xem như vậy, thì lễ nhạc là phần rất trọng-yếu trong sự giáo-hóa của Khổng-giáo. Sau khi Ngài mất rồi, các môn-đệ Ngài ghi nhớ lấy những lời Ngài giảng-dụ về lễ nhạc, rồi chép vào sách Lễ-ký. Hậu-nho đời Hán lại phụ-hội thêm vào, bàn rõ các ý-nghĩa hai chữ lễ nhạc.

Lễ nhạc quan-hệ đến luân-lý, phong-tục và chính-trị rất mật-thiết lắm, cho nên các nho-giả tìm cái căn-nguyên ở trong đạo tự-nhiên của trời đất, cho lễ là cái trật-tự của trời đất, nhạc là cái điều-hòa của trời đất: « Nhạc giả thiên địa chi hòa giã, lễ giả thiên địa chi tự giã 樂 者 天 地 之 和 也,禮 者 天 地 之 序 也: » (Lễ-ký: Nhạc-ký, XIX). Lễ phân ra trật-tự khác nhau, để cho vạn vật có thứ vị phân-minh; nhạc hợp-đồng lại làm một, để người ta biết vạn vật tuy khác nhau, nhưng cùng đồng một thể, cùng theo một lẽ điều-hòa mà