Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

211
NHO-GIÁO


Lấy lễ mà thờ cha mẹ không phải là cha mẹ làm điều gì trái đạo cũng theo. Khổng-tử nói rằng: « Sự phụ mẫu cơ gián, kiến chí bất tòng, hựu kính bất vi, lao nhi bất oán 事 父 母 幾 諫 見 志 不 從,又 敬 不 違,勞 而 不 怨: Thờ cha mẹ thì khi cha mẹ có làm điều gì lầm-lỗi, con phải tìm cách êm-đềm dịu-dàng mà can-ngăn, thấy cha mẹ không nghe, thì lại kính mà không trái lễ, dẫu có phải điều đau-đớn khó-nhọc cũng không oán-giận ». (Luận-ngữ: Lý-nhân, IV). Nghĩa là khi cha mẹ có làm điều gì trái đạo, thì con phải dùng cách ôn-hòa mà can-ngăn. Nếu cha mẹ không nghe, thì lại tỏ lòng cung-kính và hiếu-thảo, rồi dần dần lựa cách nói cho cha mẹ biết lẽ phải mà sửa đổi lại. Dẫu có khi cha mẹ giận mà đánh đập hay bắt phải chịu khổ-sở, cũng không oán. Việc giữ cái danh-tiết của cha mẹ được trong-sạch là cái bổn-phận người con hiểu đạo hiếu vậy.

Một hôm Ai-công nước Lỗ hỏi Khổng-tử rằng: « Con theo mệnh cha có phải là hiếu không? Tôi theo mệnh vua có phải là trung không? » Hỏi ba lần mà Khổng-tử không thưa. Khi Ngài ra ngoài, đem chuyện ấy nói với thầy Tử-Cống và hỏi ý thầy ấy thế nào. Thầy Tử-Cống thưa rang: « Con theo mệnh cha là hiếu, tôi theo mệnh vua là trung, còn ngờ gì nữa? » — Khổng-tử nói rằng: « Ngươi