Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

207
NHO-GIÁO


có thể dạy bảo được cả, cho nên Khổng-tử nói rằng: « Hữu giáo vô loại 有 教 無 類: Có dạy mà không phân chủng-loại. » (Luận-ngữ: Vệ Linh-công, XV). Nghĩa là bất cứ hạng người nào, nòi giống nào, cũng có thể dạy bảo cho thành người hay được. Vậy nên Khổng-giáo rất chú ý về việc giáo-hóa.

Cái mục-đích sự giáo-hóa của Khổng-giáo là dạy người cho đến bậc nhân. Người có nhân thì tất là phải trung. Nhân với trung là hai cái cơ-bản của Khổng-giáo như đã nói ở thiên Hình-nhi-thượng-học. Muốn đạt được cái mục-đích ấy, thì trước hết phải gây nên những tình-cảm rất hậu, và giữ cho sự hành-vi lúc nào cũng có chừng mực vừa phải. Vậy nên Khổng-giáo lấy hiếu đễ và lễ nhạc làm cái nền giáo-hóa. Bỏ những điều ấy đi, thì bỏ hết cả sự giáo-hóa của Khổng-giáo.

a) HIẾU ĐỄ

Đã nói rằng Khổng-giáo chủ lấy sự dạy người ta cho tới đạo nhân 仁, tức là khiến cho người ta bao giờ cũng có đầy những tình-cảm rất hậu và thành-thực. Cứ lẽ thường, thì cha mẹ và anh em chị em là người thân-thiết của ta, tất là ta phải kính yêu, rồi