Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

197
NHO-GIÁO


hữu lễ, tứ hải chi nội gia huynh đệ giã 君 子 敬 而 無 失,與 人 恭 而 有 禮,四 海 之 內 皆 兄 弟 也: Quân-tử kính mà giữ được mãi không mất, tiếp người thì cung-kính, có lễ phép, như vậy người trong bốn bể đều là anh em cả. » (Luận-ngữ: Nhan Uyên, XII). Đạo của Khổng-tử là đạo nhân, chủ lấy sự yêu người làm trọng. Thiên Hiếu-sinh sách Khổng-tử gia-ngữ chép rằng: « Một hôm vua Cung-vương nước Sở đánh rơi mất cái cung, các quan tâu xin sai người đi tìm. Vua nói rằng: Vua nuớc Sở mất cung, người nước Sở nhặt được, mất đi đâu mà phải đi tìm. — Có người đem chuyện ấy nói với Khổng-tử, Ngài nói rằng: « Tiếc thay cái ý còn hẹp! Sao không nói: người rơi mất cung, người bắt được, hà tất phải nói là người nuớc Sở. » Ý Ngài nói người ta ở đâu cũng là người, việc gì phải lấy cái giới-hạn một nước mà phân-biệt nhau ra. Lòng nhân-ái của người quân-tử phải lan ra khắp cả thiên-hạ, chứ không riêng ra cho một xứ nào, một nước nào cả. Trước sau Khổng-tử chỉ lấy cái đạo nhất quán là đạo nhân mà dạy người, cho nên Tăng-tử nói rằng: « Phu-tử chi đạo trung thứ nhi dĩ hỹ 夫 子 之 道 忠 恕 而 已 矣: Đạo của Phu-tử chỉ trung thứ mà thôi. » (Luận-ngữ: Lý-nhân). Một hôm thầy Tử-Cống hỏi rằng: « Có một