Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

196
NHO-GIÁO


Nhưng phải biết rằng đạo của Khổng-tử là bao giờ cũng cầu lấy cái trung, chủ ở sự theo đạo lý, chứ không câu-nệ điều gì cả. Có người cứ nhất nhất nói thì phải tin, làm thì phải quả-quyết, bao giờ cũng khăng khăng một mực như thế, không nghĩ gì đến phải trái, người ấy tuy cũng có phần khả thủ, nhưng vẫn là tiểu-nhân. Vậy nên Khổng-tử nói rằng: « Ngôn tất tín, hành tất quả, khanh khanh nhiên, tiểu-nhân tai! 言 必 信,行 必 果,硜 硜 然,小 人 哉: Nói ắt phải tin, làm ắt phải quả, khăng khăng một mực như thế, là người tiểu-nhân, khí-cục nhỏ vậy thay! » (Luận-ngữ: Tử-Lộ, XIII)[1].

Bác-ái. — Người ta sinh ra ở đời, ai cũng bẩm-thụ cái lý khí của trời đất, cũng chịu cái mệnh trời như nhau cả, tất là cũng như anh em một nhà vậy. Nếu ai ai cũng biết lấy điều lễ nghĩa mà cư-xử với nhau, thì lòng thân-ái há lại chẳng dồi-dào lắm sao. Thầy Tử Hạ nói rằng: « Ta nghe Phu-tử thường nói: « Quân-tử kính nhi vô thất, dữ nhân cung nhi


  1. Mạnh-tử nói rằng: « Đại-nhân giả, ngôn bất tất tín, hành bất tất quả, duy nghĩa sở tại 大 人 者,言 不 必 信,行 不 必 果,  義 所 在: Bậc đại-nhân nói không cần thế nào cũng phải tin, làm không cần thế nào cũng phải quả-quyết, cứ hợp nghĩa thì thôi ». Nghĩa là lúc nào cũng cứ theo lẽ phải mà làm.