Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

195
NHO-GIÁO


nhục cho mình. » (Luận-ngữ: Nhan-Uyên, XII). Người nào mình đã lấy lẽ phải khuyên-răn không được, thì nói lắm cũng vô-ích, mà lại làm cho người ta khinh-nhờn mình. Cũng vì thế cho nên thầy Tử-Du nói rằng: « Sự quân sác, tư nhục hỹ; bằng hữu sác, tư sơ hỹ 事 君 數,斯 辱 矣;朋 友 數,斯 疏 矣: Thờ vua can-ngăn không nghe, mà can-ngăn mãi, ấy là có nhục; bạn-hữu đã khuyên-bảo không nghe, mà khuyên-bảo mãi, ấy là sơ nhau. » (Luận-ngữ: Lý-nhân, IV).

Người ta ở trong xã-hội, giao-thiệp với nhau, bao giờ cũng phải lấy sự tín làm quan-trọng. Vậy nên sách Đại-học nói rằng: « Dữ quốc nhân giao, chỉ ư tín 與 國 人 交,止 於 信: Giao-kết với người trong nước cốt ở sự tin. » Không có sự tín thì sự giao-thiệp của người ta không nương-tựa vào đâu được. Khổng-tử nói rằng: « Nhân nhi vô tín, bất tri kỳ khả giã. Đại xa vô nghệ, tiểu xa vô ngột, kỳ hà dĩ hành chi tai 人 而 無 信,不 知 其 可 也.大 車 無 輗,小 車 無 軏,其 何 以 行 之 哉: Người mà không có tín thì không biết ra thế nào. Xe lớn không có càng, xe nhỏ không có dây, thì làm thế nào cho xe chạy đi được. » (Luận-ngữ: Vi-chính, II). Bởi thế cho nên chữ tín là một đạo trong năm đạo thường rất quan-trọng lắm.