Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

183
NHO-GIÁO


là hạng người tầm-thường không có kiến-thức, chỉ a-dua theo người ta. Hạng người ấy thật đáng ghét. Cho nên Khổng-tử nói rằng: « Hương-nguyện đức chi tặc giã 鄉 原 德 之 賊 也: Hương-nguyện là hại đức vậy. » (Luận-ngữ: Dương-Hóa, XVII). Hương là quê-kệch, nguyện là người ta thích thế nào thì mình cũng theo thế. Hương-nguyện là người hành-động cứ một chiều theo thế tục không trái ý ai bao giờ, cư-xử thì gìn-giữ cẩn-thận để có điều đáng chê mà không ai lấy gì chê được, có điều đáng bẻ mà không ai lấy gì bẻ được, cho nên người ta cho là có đức tốt. Kỳ thực người hương-nguyện không phải là trung-tín mà giống như trung-tín, không phải là liêm-khiết mà giống như liêm-khiết, lấy cái giống như làm lẫn cái chính-thực, tức là mượn tiếng đạo-đức mà làm hại đạo-đức. Vậy nên Khổng-tử rất ghét, mà gọi là đức chi tặc.

Muốn học cho đúng cái đạo người quân-tử thì phải theo như lời Khổng-tử đã dạy.: « Đốc tín, hiếu học, thủ tử, thiện đạo. Nguy bang bất nhập, loạn bang bất cư, thiên-hạ hữu đạo tắc hiện, vô đạo tắc ẩn. Bang hữu đạo, bần thả tiện yên, sỉ giã; bang vô đạo, phú thả quí yên, sỉ giã 篤 信,好 學,守 死,善 道.危 邦 不 入,亂 邦 不 居,天 下 有 道 則 見,無 道 則 隱.邦 有 道,貧 且 賤 焉,恥 也;邦 無 道,富 且 貴 焉,恥 也: Giốc lòng tin, hám