Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

178
NHO-GIÁO


bị cái trí làm cho muốn cái cùng cao cực viễn, thành ra đãng; muốn tín lại bị cái tín làm cho hẹp-hòi cố-chấp, thành ra hại nghĩa; muốn trực lại bị cái trực làm cho chướng, thành ra nóng-nảy ngang-ngạnh; muốn dũng lại bị cái dũng làm cho phóng tứ, thành ra loạn; muốn cương lại bị cái cương làm cho gàn dở, thành ra ngông cuồng. Như thế là muốn có đức tốt, mà vì không học cho nên thành ra dở. Vậy nên phải cần có học mới biết thế nào là thật nhân, thật trí, thật tín, thật trực, thật dũng, thật cương.

Khổng-tử là người rất chuyên-cần về việc học. Ngài nói rằng: « Ngô thường chung nhật bất thực, chung dạ bất tẩm dĩ tư, vô ích, bất như học giã 吾 嘗 終 日 不 食,終 夜 不 寢 以 思,無 益,不 如 學 也: Ta thường suốt ngày không ăn, suốt đêm không ngủ để suy nghĩ, vô-ích, không bằng học. » (Luận-ngữ: Vệ Linh-công, XV). Song phải biết rằng học phải có suy nghĩ thì mới hay, không thì thành ra mờ tối, không biết được các lẽ. Vậy nên Ngài nói rằng: « Học nhi bất tư tắc võng, tư nhi bất học tắc đãi 學 而 不 思 則 罔,思 而 不 學 則 殆: Học mà không nghĩ, thì mờ tối chẳng hiểu gì, nghĩ mà không học thì khó nhọc, mất công không.» (Luận-ngữ: Vi-chính, II).

Sự học cũng như việc trồng lúa, có cây lúa mọc lên mà không tốt, có cây tốt mà không