Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

21
NHO-GIÁO


ta bỏ mất cái lòng tín-ngưỡng. Xưa kia ta sùng-bái đạo Nho, tin rằng cái tôn-chỉ đạo ấy hay hơn cả, dẫu đem ra thực hành không được hoàn-toàn, nhưng vẫn cho là học chưa đến, chứ không ai cho là đạo không hay. Đến nay vì thời-thế biến-đổi cái văn-hóa của Âu-tây tràn sang, cách cư-xử, sự hành-động đều bị cái thế-lực mới đổi khác cả đi, người ta thì cường-thịnh và khôn-ngoan đủ điều, mà mình thì suy-nhược và thua kém mọi đường. Nhất là về đường vật-chất, mình so-sánh với người, hơn kém khác nhau xa lắm. Người mình trông thấy thế, không xét xem sự kém hèn của mình bởi đâu mà ra, vội-vàng bỏ những điều xưa nay mình vẫn tín-ngưỡng, mà bắt-chước cái mới của người ta.

Tính bắt-chước vốn là cái tính tự-nhiên của loài người, dẫu ở nước nào cũng thế cả. Nhưng giá ta có sẵn cái tinh-thần tốt rồi, chỉ bắt-chước lấy những điều có bổ-ích thêm cho cái tinh-thần ấy thì thật là hay lắm. Chỉ hiềm vì mình để cái tinh-thần của mình hư-hỏng đi, mà lại mong bắt-chước sự hành-động của người ta, thì sự bắt-chước ấy lại làm cho mình dở hơn nữa. Vì đã gọi là bắt-chước là chỉ bắt-chước được cái hình-thức bề ngoài mà thôi, còn cái tinh-thần ở trong, phi lâu