Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

162
NHO-GIÁO


« Quân-tử cố cùng, tiểu-nhân cùng tư lạm hỹ 君 子 固 窮,小 人 窮 斯 濫 矣: Quân-tử cố giữ lúc khốn cùng, tiểu-nhân phải lúc khốn cùng thì làm bậy. » (Luận-ngữ: Vệ Linh-công, XV). Quân-tử phải lúc khốn cùng thì cứ lấy nghĩa mệnh mà tự yên; tiểu-nhân phải lúc khốn cùng thì không nghĩ gì đến lễ nghĩa đạo lý nữa, điều bậy-ba thế nào cũng làm được.

« Quân-tử bất khả tiểu tri, nhi khả đại thụ giã; tiểu-nhân bất khả đại thụ, nhi khả tiểu tri giã 君 子 不 可 小 知,而 可 大 受 也;小 人 不 可 大 受,而 可 小 知 也: Quân-tử không thể biết được cái nhỏ mà có thể chịu được cái lớn vậy; tiểu-nhân không có thể chịu được cái lớn, mà có thể biết được cái nhỏ vậy. » (Luận-ngữ: Vệ Linh-công, XV). Quân-tử đối với việc nhỏ mọn vị tất đã làm được, nhưng cái tài đức có thể đương được việc to lớn; tiểu-nhân tuy có cái khí lượng hẹp-hòi, nhưng đối với việc nhỏ có cái sở trường khả thủ được.

« Quân-tử thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác; tiểu-nhân phản thị 君 子 成 人 之 美,不 成 人 之 惡;小 人 反 是: Quân-tử gây thành cái hay cho người ta, không gây thành cái ác cho người ta; tiểu-nhân không thế. » (Luận-ngữ: Nhan-Uyên, XII). Lòng người quân-tử vốn hậu mà cái sở hiếu chỉ ở