Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

161
NHO-GIÁO


đối với người chỉ a-dua theo bọn này đảng kia, để chống với người, thành ra chỉ đồng mà không hòa vậy.

« Quân-tử chu nhi bất tỉ, tiểu-nhân tỉ nhi bất chu 君 子 周 而 不 比,小 人 比 而 不 周: Quân-tử chung khắp cả mọi người mà không tây-vị, tiểu-nhân tây-vị mà không chung. » (Luận-ngữ: Vi-chính, II). Cái bụng người quân-tử bao giờ cũng công-nhiên, cho nên xem thiên-hạ như một nhà, xem mọi người như một mình, ai đáng yêu thì yêu, không đợi có theo mình mới yêu, đáng làm ơn cho ai thì làm, không đợi có cầu đến mình mới làm, việc gì cũng lấy lòng quảng-đại công-chính mà không hề có điều thiên-tư. Cái bụng kẻ tiểu-nhân thì chỉ biết tư-lợi, hễ thấy ai có thần-thế thì phan-phụ vào, hoặc thấy ở đâu có lợi lộc thì xu-hướng về, hoặc bè nọ đảng kia để giao kết làm điều gian ác, bỏ mất cái công nghĩa.

« Quân-tử thản đãng-đãng, tiểu-nhân trường thích-thích 君 子 坦 蕩 蕩,小 人 長 戚 戚: Quân-tử bao giờ trong bụng cũng phẳng lồng-lộng, tiểu-nhân bao giờ trong bụng cũng lo ngay-ngáy. » (Luận-ngữ: Thuật-nhi, VII). Quân-tử theo thiên-lý cho nên lúc nào cũng thư-thái, tiểu-nhân bị vật-dục sai khiến, lúc nào cũng phải lo nghĩ để cầu danh cầu lợi, cho nên suốt đời chỉ những lo buồn.