Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

160
NHO-GIÁO


là chỉ cầu cái thực có của mình, cầu ở người là chỉ cầu cái hư-danh đối với người. Cầu ở mình thì cái đức càng ngày càng tiến lên, cầu ở người thì cái lòng muốn càng ngày càng buông xổng ra.

« Quân-tử thái nhi bất kiêu, tiểu-nhân kiêu nhi bất thái 君 子 泰 而 不 驕,小 人 驕 而 不 泰: Quân-tử thư-thái mà không kiêu-căng, tiểu-nhân kiêu-căng mà không thư-thái. » (Luận-ngữ: Tử-Lộ, XIII). Cái bụng của quân-tử chỉ theo cái lý tự-nhiên, cho nên lúc nào cũng yên-nhàn tự-đắc, không có cái gì là căng kỷ ngạo vật. Cái bụng kẻ tiểu-nhân chỉ thích cái muốn của mình, cho nên khi đắc chí thì tỏ ra mặt khoe-khoang kiêu-ngạo, không có cái thái-độ thung-dung như người quân-tử.

« Quân-tử hòa nhi bất đồng, tiểu-nhân đồng nhi bất hòa 君 子 和 而 不 同,小 人 同 而 不 和: Quân-tử hòa với mọi người mà không về hùa với ai, tiểu-nhân thì về hùa với mọi người mà không hòa với ai. » (Luận-ngữ: Tử-Lộ, XIII). Quân-tử chỉ chuộng nghĩa, để bụng vào việc công, cho nên đối với người chỉ theo cái lý công-nhiên mà phân biệt những điều phải trái hay dở, để hòa với mọi người, chứ không a-dua với ai cả. Tiểu-nhân chỉ chuộng lợi, để bụng vào việc tư, cho nên