Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

138
NHO-GIÁO


không có thể cho như là không biết gì nữa, mà cũng không có thể cho là vẫn biết như lúc còn sống được. Khổng-tử nói rằng: « Chi tử nhi trí tử chi, bất-nhân, nhi bất khả vi giã; chi tử nhi trí sinh chi, bất-trí, nhi bất khả vi giã 之 死 而 致 死 之,不 仁,而 不 可 爲 也;之 死 而 致 生 之,不 知,而 不 可 爲 也: Cho người chết là mất hẳn, không biết gì nữa, là bất-nhân, không nên theo; cho người chết là còn biết như lúc hãy còn sống, là bất-trí, không nên theo. » (Lễ-ký: Đàn-cung thượng). Tưy việc sống chết thế nào thì ta không rõ được, nhưng đối với người chết, bao giờ ta cũng có tình-cảm thương-tiếc. Vậy thì ta cứ thờ người chết, cúng-tế tổ-tiên, để tỏ lòng tôn-kính yêu-mến. Song ta không nên thờ bậy, cúng bậy; nếu không phải là bậc mình đáng thờ, đáng cúng, không phải cha mẹ tổ-tiên mình, mà mình thờ cúng, thì gọi là siểm: « Phi kỳ quỉ nhi tế chi, siểm giã 非 其 鬼 而 祭 之,諂 也. » (Luận-ngữ: Vi-chính, II).

Nói rút lại, đạo Trời là chí-thiện chí-mỹ, đạo người là phải cố gắng để làm được những điều chí-thiện chí-mỹ. Ai muốn đạt tới cái mục-đích ấy, thì trước hết phải theo đạo thành. « Thành giả thiên chi đạo giã, thành chi giả nhân chi đạo giã 誠 者 天 之 道 也,誠 之 者 人 之 道 : Thành-thực là đạo