Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

135
NHO-GIÁO


tính của mình cho thuần-nhất, và có thành thì người với Trời và quỉ-thần mới tương cảm với nhau được. Thiết tưởng kẻ học-giả có hiểu rõ nghĩa hai chữ kínhthành, thì mới biết được nghĩa-lý những điều nhân nghĩa lễ trí và mới hiểu được cái tinh-thần của Nho-giáo vậy.

Sự sinh tử. — Về sự sinh-tử, thì Khổng-tử cũng tin-tưởng như mọi người đương thời bấy giờ. Ngài nói rằng: « Nhân sinh hữu khí, hữu hồn, hữu phách. Khí hồn phách hội vị chi sinh 人 生 有 氣,有 魂,有 魄.氣 魂 魄 會,謂 之 生: Người sinh ra có khí, có hồn, có phách. Khí hồn phách hội lại gọi là sinh. » (Khổng-tử gia-ngữ: Ai-công vấn chính, XVII). Người ta ở đời có mệnh, có tính, có sống, có chết: « Phân ư đạo vị chi mệnh; hình ư nhất vị chi tính; hóa ư âm dương tượng hình nhi phát vị chi sinh; hóa cùng số tận vị chi tử. Cố mệnh giả tính chi thủy giã, tử giả sinh chi chung giã, hữu thủy tắc tất hữu chung hỹ 分 於 道 謂 之 命;形 於 一 謂 之 性;化 於 陰 陽 象 形 而 發 謂 之 生;化 窮 數 盡 謂 之 死.故 命 者 性 之 始 也,死 者 生 之 終 也,有 始 則 必 有 終 矣: Chia một phần ở trong đạo tự-nhiên của trời đất ra gọi là mệnh; rõ hình ra ở cái lý nhất-quán