Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

126
NHO-GIÁO


吾 豈 敢: Nếu bậc thánh và bậc nhân, thì ta sao dám. » (Luận-ngữ: Thuật-nhi, VII). Xem thế nào thì biết đạo nhân thật là rộng, người không có chí học đạo nhân, không theo được. Học đạo nhân thì phải lập chí theo cho đến cùng, dẫu chết cũng không bỏ. Khổng-tử nói rằng: « Chí-sĩ nhân-nhân, vô cầu sinh dĩ hại nhân, hữu sát thân dĩ thành nhân 志 士 仁 人,無 求 生 以 害 仁,有 殺 身 以 成 仁: Người chí-sĩ bậc nhân-nhân, không ai cầu sống mà hại đạo nhân, chỉ có kẻ giết mình mà làm cho thành đạo nhân. » (Luận-ngữ: Vệ Linh-công, XV). Tăng-tử nói rằng: « Sĩ bất khả dĩ bất hoằng nghị, nhiệm trọng nhi đạo viễn: Nhân dĩ vi kỷ nhiệm, bất diệc trọng hồ? tử nhi hậu dĩ, bất diệc viễn hồ? 士 不 可 以 不 弘 毅,任 重 而 道 遠:仁 以 爲 己 任,不 亦 重 乎?死 而 後 已,不 亦 遠 乎?Người đi học không nên không hoằng-đại kiên-nhẫn, việc thì nặng mà đường thì xa: Lấy đạo nhân làm việc phải làm của mình, thì có phải là việc nặng không? theo làm đạo nhân cho đến chết mới thôi, thì có phải là xa không? » (Luận-ngữ: Thái-Bá, VIII). Nhân là điều trọng-yếu như thế, cho nên Khổng-giáo dạy người ta chỉ cốt ở đạo nhân mà thôi. Nhân là cái đích tu-dưỡng của Nho-học. Ai đã tu đến bậc nhân, thì làm việc gì cũng trúng-tiết, có điều-